Cuối tuần cũng tranh thủ đến rạp để xem Mai. Vì đã chuẩn bị cho mình “tâm thế” về phim Việt nên nói thất vọng cũng không phải mà khen ngợi thì cũng hơi quá. Thực tế là những bộ phim gần đây của Việt Nam đã khá lên rất nhiều so với trước đây và còn lâu mới theo kịp thế giới. Dù sao, thành công ít nhiều này cũng là động lực để nền điện ảnh Việt tiếp tục phát triển.
Với Mai, trên phương diện điện ảnh thì đã là một câu chuyện thú vị về tình yêu ngang trái, nó mang lại cho người xem ít nhiều xúc cảm, như lâu nay điện ảnh đã làm được điều này, từ đông sang tây, từ cổ tới kim. Kết thúc thế nào đi chăng nữa cũng mang lại những day dứt. Nhưng kết thúc như trong phim, cũng chưa phải là kết thúc…
Mùa Xuân, khi những mầm non nhú lên trên những nhánh cây già, thường là lúc người ta nghĩ nhiều nhất về tình yêu. Tháng 2/1942, nhà thơ Nguyễn Bính ngồi trong một quán vắng ở Huế, nghĩ về cuộc đời và tình yêu, viết nên bài thơ bất hủ: Hoa với rượu. Bài thơ viết về nỗi nhớ một người con gái hàng xóm của những ngày thơ bé với những xúc cảm trong trẻo nhất. Và, trong phút lãng mạn nhất thời, nhà thơ ước gì trên bước đường phiêu bạt, sẽ có dịp gặp lại người con gái ấy, vẫn đang sống một mình, để rồi hai người “Như chuyện Tương Như và Trác Thị, Đưa nhau về ở đất Lâm Cùng”, cùng xây nên một cuộc đời mới đẹp đẽ, một tình yêu theo kiểu “Chiều chiều hai đứa sang thăm chị, Chồng hái hoa cho vợ giắt đầu”. Nhưng cuối cùng, nhà thơ cũng đành nhận ra một sự thật cay đắng là mình vẫn còn phiêu bạt, và sẽ chẳng có cổ tích nào cả: “Nhưng mộng mà thôi, mộng mất thôi, Hoa thừa rượu ế ấy tình tôi. Xa rồi vườn cũ hoa cam rụng. Gặp lại nhau chi muộn mất rồi”.
Tương Như tròn duyên cùng Trác Thị nhưng Nguyễn Bính đã không gặp lại Nhi, anh Sâu chắc cũng khó còn cơ hội đưa Mai về ở “đất Lâm Cùng”. Nhưng tình yêu, sự lãng mạn thì ở lại… Như những lời thơ chan chứa yêu thương của Nguyễn Bính, như những lời thoại trong Mai: “Thế giới rất đông người, đã gặp được em, nếu có thể hãy ở lại nhé”. Như lời bài hát của Phan Mạnh Quỳnh (viết cho phim Mai): “Mình à sao đôi ta, lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời. Đã lỡ biết trước câu chuyện yêu không vui. Thứ lỗi cho tôi không thể đợi lúc gặp người”… Tình yêu sẽ ở lại!